Nhàn đàm: Quà của đất

17/12/2023 08:30 GMT+7

Chậu cúc được gieo trồng từ mớ hạt lấy từ một chuyến đi Bảo Lộc, đã trổ hoa. Đấy là loại cúc 'nhà quê' với những chiếc bông be bé, tròn xoe như nút áo, và tím lịm từ lúc trổ hoa cho tới tận khi tàn úa. Mà hình như cũng không có cảnh tàn phai, bởi chiếc 'cúc áo' xinh xắn ấy không hề mất đi cái màu tím mặn mà của nó.

Ở phố hầu như ít thấy ai trồng hoa này. Khi tôi đăng hình khoe lên mạng, đã có vài lời bình luận ngạc nhiên rằng, đã lâu lắm mới gặp lại loài hoa của ấu thơ...

Tôi sau mới biết cái tên "bách nhật" hay ho của bông hoa dân dã ấy. Chỉ thấy, mấy chậu cúc tím bền bỉ tô điểm cho cái ban công hẹp rí nhà mình thật lâu. Dù không mấy sang trọng, nhưng niềm vui được ngắm nhìn thành quả tự tay mình chăm tưới, cũng thật là hân hoan.

Tôi nhìn quanh trong xóm, có vẻ nhà nào cũng trồng "vớ vẩn" vài ba thứ cây cỏ gì đó. Lựa chọn cây này kiểng nọ vì nó đẹp, hay bởi đó là ký ức của "hồi xưa nhà mình…"? Giữa cuộc sống bận rộn, bộn bề áp lực, ánh lên điểm sáng tích cực là người ta vẫn yêu màu xanh, vẫn thích trồng cây, chăm lá.

Để ý, bạn sẽ dễ nhận ra, những tiệm bán cây cảnh và các dụng cụ, phân, đất… hầu như khúc nào cũng có, bất kể khu dân cư nhà giàu hay bình dân. Làm vườn ở Sài Gòn thật ra rất cực và tốn kém, không mang lại giá trị kinh tế. Chỉ riêng cái khoản khuân vác các thứ lên tận sân thượng, rồi tỉ mỉ vun xới giữa nhà phố chật hẹp, đối diện với nguy cơ bị thấm dột này nọ, thì cũng hiểu, nghề chơi cây cũng lắm công phu rồi.

Nên, trồng cây ở mảnh đất này không hẳn là vì rau hay trái. Mà đôi khi, chỉ cần nhìn cái hạt nảy mầm, xòe ra đôi chiếc lá mỏng, mỗi ngày mỗi lớn khôn bên bậu cửa nhỏ, là cũng đủ thấy vui rồi. Sao nỡ hái ăn hoặc cắt xuống trưng vào trong bình chứ! Cây cối giống như món quà đơn sơ mà kỳ diệu của tạo hóa. Có làm vườn trong phố, mới thấy nâng niu từng chiếc lá, từng cái nụ chúm chím, một con ong bay qua hay cánh bướm chập chờn.

Người bạn tôi từng mơ màng về một ngôi nhà nhỏ ở một thị trấn cũng nhỏ, có giàn hoa gì đó ở trước mái hiên, phủ bóng lên căn gác gỗ. Sự lãng mạn ấy, có lẽ khởi nguồn từ câu hát "nhà em có hoa vàng trước ngõ" của cái thời chép thơ, chép nhạc vào những cuốn sổ tay, vẽ vời trang trí. Khi kết hôn, bạn tôi tình cờ thổ lộ ước mơ thời thiếu nữ ấy với người bạn đời. Và bất ngờ thay, ngày nọ, thấy anh bắc một cái giàn tre sát ngay cửa trước căn nhà cấp bốn khá hẹp, chuẩn bị cho mấy nhánh trang leo vươn mình trong nắng. Khiêm tốn và chậm rãi, nhưng sau vài năm, bạn tôi ngồi ở trên lầu đã có thể chạm tay vào giấc mơ ngày xa xưa của mình, hít hà mùi hương sử quân tử, tên gọi khác của hoa trang leo, vào mỗi tối. Bạn hạnh phúc và biết ơn làm sao, khi chồng có thể thấu hiểu và đồng cảm với cái sự phù phiếm của mình.

Bạn cũng như tôi, gọi những mầm xanh và những màu sắc vươn lên từ trong đất ấy là món quà của đất. Bao dung và rộng rãi, đặc biệt đối với những người đang sống trong từng cái hộp diêm be bé như chúng tôi. Để mỗi ngày qua, nhờ món quà xanh um, đặc biệt và thơm thảo ấy, người ở phố vẫn giữ cái hồn quê ngăn ngắt của mình, vẫn có "miếng đất gieo trồng" tí tẹo mà ẩn chứa đầy thú vị. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.